------------------------------------------

-Cậu nhìn này …-Một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy tưởng của nó.


-Cái gì thế?-Nó hỏi với cái giọng ngây thơ vô số tội.


-Thế còn cái gì nữa hả? Cậu có định lấy mấy cái chong chóng mà cậu nhờ tớ làm đấy không hả.-Thằng bé cau có.


-Ơ hơ, xém chút nữa thì tớ quên mất rồi.-Vẫn cái giọng thỏ thẻ của nó.


-Thôi bà cho tôi xin,làm cái giọng ấy nữa chứ. Kiểu này chắc tôi chết mất thôi. Không hiểu sao tôi lại làm bạn với bà được nhỉ???-Thằng bé vẫn còn bất bình.


-Thôi đi, ơ hơ, người ta vẫn nói là do duyên trời đấy còn gì???-Nó đáp lại bằng một giọng thách thức,nhưng khuôn mặt nghênh nghênh ấy nhanh chóng rạng rỡ đến lạ.


-Woaaaaaa, mấy cái chong chóng cậu làm đẹp quá đi thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm.-Nó vừa xuýt xoa mấy cái chong chóng vừa không quên quay sang thằng bạn reo lên.


-Còn phải nói. Nếu không thì tớ đã chẳng phải là bạn cậu rồi.-Thằng bé kiêu hãnh lên tiếng.


-Thôi cho tớ xin, mới khen có một chút mà nhìn cái mặt kìa…chết mất.-Nó lè lưỡi chọc.


-Hừ, ờ thôi, tớ đây là một đấng quân tử không chấp vặt nên không thèm tranh cãi với cậu nữa, đồ con nít…hì hì…


-Hờ cậu mà là quân tử á, có mà tiểu nhân thì có.-Nó vẫn không chịu buông tha thằng bạn.


-Á à cậu được lắm.-Nói rồi thằng bé đuổi con bé chạy, hai đứa nó cứ chạy mãi, những cánh chong chóng gặp gió quay vù vù, tiếng cười hoà với những cánh chong chóng nhẹ nhàng…

***********************************


-Thi ơi! Sao lại nằm đây mà ngủ thế này?-Một giọng nói chen ngang tiếng cười giòn tan.


-Hơ, đừng có bắt tớ, không cho cậu bắt đâu…-Nó ngập ngừng nói, tay xua xua vào không khí. -Này, ai bắt hả, bắt cái gì cơ chứ. Thi, dậy mau.


-Uhm, ơ…-Lúc này nó mới choàng tỉnh, dụi dụi mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.


-Hơ,Tuyết đấy à. Cứ tưởng là ai chứ. Cậu nên tìm lúc mà gọi chứ, có biết là giấc ngủ quan trọng với tớ thế nào không hả?-Nó ngáp ngắn ngáp dài.


-Ừ, ngủ quan trọng lắm đấy, cậu ngủ đến nỗi tẩu hoả nhập ma ra đấy. Coi chừng không chết có ngày đấy,ngủ đâu không ngủ lại nằm ở thư viện mà ngủ cho muỗi nó làm thịt hả trời…-Con bạn nó lên giọng giáo huấn.


-Ôi dào, cậu cứ hay lo xa, tớ đã mất miếng thịt nào đâu nào.-Vẫn cái giọng ngái ngủ của nó.


-Thôi không đấu khẩu với cậu nữa, thế…-con bạn hạ giọng-lúc nãy mơ cái gì mà “đừng có bắt tớ, không cho cậu bắt đâu”, mơ thấy ai thế, chàng nào hả?


-Ơ,tớ có nói à?-Nó quay ngược lại hỏi con bạn cứ như chưa xảy ra chuyện gì vậy.


-Chẳng lẽ không à? Thôi tớ chịu cậu đấy.-Con bạn ngứng nguẩy bỏ đi, để lại nó với hàng tá câu hỏi. Nhưng nó chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy, lâu rồi nó không mơ thấy những giấc mơ như hồi nãy nữa. Sao vậy nhỉ? Nó có cảm giác đã đánh mất một cái gì đó rát quan trọng. Nó cứ đứng đó, đứng đó hoài trong suy tưởng.


-Ơ kìa Thi phải không, sắp vào tiết rồi còn đứng đấy làm gì hả? Hay là muốn bị phạt hả?-Mấy đứa trong lớp đi ngang qua gọi nó.


-À ừ, tớ cũng định đi đây.-Nói rồi nó cầm vở đi theo tụi trong lớp. Ngang qua mấy khung cửa sổ, mưa đang rơi vội vàng, vội vàng đến lạ. Nó nhìn những giọt mưa tí tách rơi ngoài trời.Có cái gì như oà vỡ trước mắt nó vậy. Những con số…những phép tính…những công thức…như nhoà đi, chỉ để lại trong nó những hình tượng mơ hồ, mơ hồ đến lạ…
********************************
-A chuẩn bị mưa rồi kìa, về thôi.-Thằng bé thôi thúc, ngừng cuộc rượt đuổi lúc nãy lại.


-Về làm gì cơ chứ? Vẫn chưa thấy chong chóng quay mà.-Nó tiếc rẻ.


-Thế định đứng đấy cho mưa nó cuốn à?-Thằng bé cau có.-Chong chóng thì mang về nhà mà thổi là được chứ gì?


-Tớ không biết ông trời cho cậu cái đầu thông minh để làm gì nhỉ?-Nó lên giọng-Mang về nhà thổi thì ai chả làm được, chong chóng muốn quay đẹp thì phải có gió…có gió hiểu không hả???


-Nhưng bây giờ là sắp mưa, cậu nghe rõ không, rõ không hả???-Thằng bé chẳng vừa.


-Trời ạ! Thế trước khi mưa có gì nào? Chẳng phải trước khi mưa bao giờ cũng có gió to đấy sao? Gió ấy chong chóng quay nhìn mới sướng chứ.-Nó nói với một giọng đầy mơ mộng.


Thằng bé hơi ngạc nhiên một tẹo, không biết con bạn nó có bình thường không nữa. Từ nhỏ tới giờ chỉ thấy người ta chờ những hôm nắng nhẹ, gió nhẹ, cho chong chóng quay chứ chưa thấy a như con bạn nó lại chờ gió vào lúc sắp mưa mà …


-Thật hết biết với cậu…-Mặc dù nghĩ vậy nhưng thằng bé cũng không thể từ chối cái việc làm đáng yêu của con bạn.


-Thế mới là bạn của tớ chứ…hì hì…-Nói rồi nó cầm chong chóng chạy quay đồi, những cái khác nó cắm trên mặt đất để chờ gió đến.


Và gió đến, mạnh mẽ để chuẩn bị đón một cơn mưa mùa hạ, gió thổi bay mái tóc hai đứa, bay bay những cánh chong chóng, đẹp và thơ mộng một cách kì lạ.Trong một chốc, hai đứa cảm thấy bạn mình cũng đẹp và nhẹ nhàng quay như những cánh chong chóng vậy. Gió ngừng. Mưa vội tuôn. Tụi nó vội vã thu mấy cái chong chóng lại cất vào một cái hang nhỏ mà theo ngôn ngữ của nó lúc ấy là hộp cất giữ chong chóng. Khi đã chắc chắn là những cái chong chóng không bị ướt, hai đứa nó lại ào ra mưa.


-Tiếp tục chơi rượt bắt màn 2 không hả?-Thằng bé cất cao giọng như muốn át lại tiếng mưa.


-Chơi thì chơi. Xem ai thắng nhé.-Nó hét lên.


Và rồi hai đứa đuổi nhau chạy trong mưa, trong tiếng hét cao, trong tiếng cười…****************************


-Thi, Thi ơi! Em không khoẻ hả?-Tiếng cô giáo đưa nó trở về với hiện thực.


-Ơ, dạ em không sao đâu cô.-Nó cố làm ra vẻ tươi tỉnh.


-Không khoẻ thì lên phòng y tế nghỉ đi, cô thấy mặt em xanh lắm đấy- Cô giáo vẫn còn lo lắng.


-Dạ em không sao đâu. Em học được mà cô.


-Ừ. Vậy thì thôi.-Nói rồi cô giáo nhanh chóng trở lại bài giảng.


Nó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, như có sức hút mãnh liệt nào đó, nó dán mắt vào cửa sổ. Mà không, là những giọt mưa thì đúng hơn. Nãy giờ mưa vẫn không ngừng nghỉ. Nhưng cảm giác trong nó thật lạ…lạ lắm…Không phải là cảm giác sung sướng trong giấc mơ lúc nãy nữa mà là…cái gì đó đau nhói…buốt tận sâu trong trái tim…buốt kinh khủng…như cứa, cứa từng vệt cho máu vỡ ra vậy. Đầu nó cảm thấy như đang quay vòng, quay như chong chóng vậy, nó thấy người như nhẹ bẫng đi , hiện thực mơ hồ dần, nó gục xuống.Cái duy nhất còn lại trong tâm trí nó lúc này là tiếng mưa, những giọt mưa, mưa mãi…
------------------------
Một buổi chiều khác…


-Này cậu cứ ngồi như thế này chờ gió nữa à?-Thằng bé thắc mắc…


-Chứ không chờ gió thì chẳng lẽ chờ…cậu à???-Nó bộp lại.


-Hơ, mà một anh chàng thông minh, đẹp trai như tớ thừa sức để cậu phải ngồi tương tư lắm chứ nhỉ?-Thằng bé lại tự tâng bốc mình.


-Thôi, cậu cho tớ xin, tránh ra nào, cậu cứ như thế cho nên gió mới lâu đến đấy.-Nó chán nản.


-Sao lại đổ tội cho tớ chứ. Tớ không biết đâu nhé. Tớ vô tôi.-Thằng bé thanh minh bằng cái giọng lúc này phải nói là hết sức “ngây thơ” ấy chứ.


-Ừ được rồi, cậu vô tội được chưa, ngồi xuống đi, đừng có đứng trước mặt tớ như vậy nữa.-Nó ngán ngẩm nhìn thằng bạn.


Thằng bé nhanh chóng ngồi xuống cạnh nó. Một khoảnh khắc im lặng. Thằng bé nhìn nó mân mê mấy cánh chong chóng, lòng như dịu lại rồi như vô thức cất tiếng hỏi.


-Sao chong chóng phải cần có gió nhỉ?


-Bởi vì chong chóng muốn quay. Mà đúng hơn là vì có gió, có gió nên mới có chong chóng, có gió nên chong chóng mới quay.-Nó trở nên suy tư.


-Thế nếu một ngày không còn chong chóng nữa thì sao?-Thằng bé cũng chìm vào dòng suy tư cùng nó.


-Chong chóng sẽ đợi, chong chóng sẽ chờ, chờ gió về. Vì gió là nguồn sống của chong chóng. Vì chong chóng yêu gió, nên chong chóng sẽ mãi chờ đợi. Chờ đợi một ngày gió quay về, thổi cho chong chóng quay…


-Chậc nếu thế thì tớ sẽ là gió còn cậu là chong chóng nhỉ?-Thằng bé buông một câu rõ chán.


-Hơ, cậu bị gì đấy?-Nó ngạc nhiên.


-Thì còn gì nữa, cậu không biết suy luận một chút hả?-Thằng bé tiếp-Này nhé. Tớ tên “Phong” mà phong có nghĩa là gió, nên cứ cho tớ là gió nhé, mà nếu vậy thì cậu phải đặt tên là “chong chóng” mới hợp nhỉ…he he…


-Ồ suy luận hay quá ha! Cậu có khùng không hả? Không đời nào tớ phải chờ đợi cậu cả nhé! Chỉ được cái vớ vẩn.-Nó hét vào tai thằng bạn.


-Thì tớ chỉ nói thế thôi mà. Cậu làm gì ghê thế?-Thằng bé chống chế.


-Sao cậu lại giống gió được. Gió lúc nào cũng vô tâm, tự do tự tại, gió không hiểu được tình cảm của chong chóng và tính gió thì thích ngao du nên bỏ chong chóng một mình. Gío thì có nhiều nhưng cậu chỉ có một thôi hiểu không? Mà cậu thì đi đâu cơ chứ? Lần sau đừng có nói như vậy nữa đấy!-Nó trầm giọng, thằng bé để ý thấy đôi mắt nó thoáng buồn.


-Thôi nào, tớ chỉ giả sử thôi mà, cứ cho là thật đi nữa thì tớ trên danh nghĩa là Phong tức gió hứa sẽ mãi mãi ở bên bạn Thi “chong chóng” không bỏ đi như gió vô tình ấy đâu.-Thằng bé nói lên những câu ngây ngô đến lạ, nhưng cảm giác có cái gì đó ngọt ngào len dần trong trái tim cả hai.


-Bậy nào,cô nào yêu cậu mà nghe thấy câu này thì chắc đau lòng đến chết mất thôi.-Con bé ngước mắt nhìn.


-Cái đó khỏi lo đi. Tớ chỉ tính ở tương lai gần thôi mà.-Thằng bé nhoẻn miệng cười.-Tớ hứa đấy.



XtGem Forum catalog